4Rum 104

4Rum 104
 
Trang ChínhTrang Chính  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  

Gửi bài mớiTrả lời chủ đề này

Fri Aug 26, 2011 3:54 pm
lúa lắm e mới lên thành thịz ạk xin mý a chị chĩ júp
avatar
-‘๑’ ::Diễn Đàn 10a4 :: -‘๑’ zizi.iolu
Thứ bậc:Thành viên lớp
Thành viên lớp
Xem lý lịch thành viên
Thông tin cá nhân zizi.iolu:
Tổng số bài gửi : 61
Điểm : 84
Cám ơn : 0
Age : 20
Status : lúa lắm e mới lên thành thịz ạk xin mý a chị chĩ júp
Level của zizi.iolu:
Level: 20 Kinh nghiệm: 61%
Sinh mệnh: 61/100
Pháp lực: 20/100
Bài gửiTiêu đề: Những ngày thật khác - 1 jờz sáng - thuy tiên nge pài đóz khi đọc này nhaz

Tiêu Đề: Những ngày thật khác - 1 jờz sáng - thuy tiên nge pài đóz khi đọc này nhaz
-------------------------------------------------------------------------

Đây là mùa đông thứ 2 của tôi ở Sài Gòn, và là lần đầu tiên nó lạnh như thế. Chiều nào cũng có những cơn mưa chực chờ để vỡ òa vào ban đêm. Mỗi sớm mai, đâu đó trên các tán cây, là một màn sương trăng trắng.

Một buổi chiều, tôi đang đi một mình ra trạm xi buýt, vừa đi vừa lẩm nhẩm đếm bước chân mình như thói quen mọi ngày. Mưa bắt đầu lắc rắc. Đột nhiên, tôi thấy mình sao mà đơn độc. Những bước chân như vô định và vô tận, không biết đếm đến hồi nào mới hết. Xe buýt tôi cần mãi vẫn chưa tới, tôi đã trễ giờ.

Tôi liên tục gõ vào mặt đồng hồ - thói quen thật khác lạ với những đứa sống thiếu kế hoạch như tôi. Trạm xe buýt rất đông, mọi người nói chuyện rộn rã. Tôi bất giác thở dài. Mưa đã bắt đầu nặng hạt. Tôi lên một chiếc xe buýt 2 tầng, chọn tầng trên và ngồi vào hàng ghế đầu tiên. Mưa táp vào cửa kính trắng xóa. Tâm trạng tôi chùng hẳn xuống. Mỗi lần có tán me nào lướt ngang qua cửa kính, như một phản xạ tự nhiên, tôi cúi người né tránh. Tôi thích thú như đang chơi một trò chơi vậy.

Màn mưa thưa dần. Tôi đang chuẩn bị cúi người né một tán me thì một bàn tay chìa ra. Tôi quay người sang, một nét mặt rất quen. Cậu ta đã ngồi đó từ lúc nào nhỉ?

- Cậu làm gì thế?

- Tôi che tán me cho cậu. – Cậu ta nói, với một nụ cười trên môi. Tôi cảm thấy cậu ta có gì đó rất đỗi quen thuộc. Nhưng chẳng thể nhớ ra điều gì.

- Đó là một trò chơi, một niềm vui.

- Cậu chẳng thay đổi gì cả! Chơi với tôi không thú vị hơn một cái túi nilon hay một cành me hay sao?

“Một cái túi nilon?”. Tôi giật mình, thực sự bất ngờ. “Phong?”.

Cậu ấy gật đầu và để chứng minh, cậu kéo tay áo và chỉ vào một vết sẹo. Tôi suýt bật khóc. Người bạn thơ ấu của tôi, người mà tôi vẫn mong nhớ giờ đây đang ngồi trước mặt tôi, chẳng thể nhận ra.

Những ký ức xưa cũ kéo về. Cái ngày tôi còn bé. Tôi không phải con một, dưới tôi còn hai em – cùng cha khác mẹ. Trong xóm có rất đông trẻ em, nhưng tôi luôn chơi một mình. Những trò chơi do tôi tự nghĩ ra. Tôi thích nghĩ mình là một cái xà lan, cho cát lên lưng và bơi qua những dòng song tưởng tượng. Hôm trời mưa lớn nước ngập hai bên đường, tôi buộc dây vào chiếc dép và thả nó “bơi”. Tôi có thể chơi với tất cả mọi thứ tôi có. Trong đó, tôi thích nhất là một cái túi nilon, nó màu xanh lơ và có cái quai màu vàng. Tôi có thể chơi đá cầu với nó. Hóa trang làm thần chết với cái mũ trùm đầu kỳ quặc. Nhưng trò tôi thích nhất là buộc dây vào quai túi, chạy thật nhanh và thả nó lên bầu trời, nó bay và kêu “phập phập” rất vui tai.

Tôi say sưa chơi “thả diều” như thế mỗi chiều. Cho tới khi “diều” của tôi bị mắc vào diều của Phong. Phong kéo cái mớ bòng bong đó xuống và giật đứt tung tóe túi nilon. Tôi chạy tới thì tất cả chỉ còn là những mảnh vụn xanh lơ. Tôi bật khóc. Phong chìa con diều của cậu cho tôi.

- Đền đó.

Tôi vẫn khóc. Phong bối rối, chỉ vào con diều của cậu và nói

- Cái này không phải đẹp hơn cái bọc rách kia sao?

Tôi nắm cổ áo Phong, lúc ấy cậu ta cao hơn tôi cả một cái đầu nên tôi phải nhón chân lên. Cả đám trẻ con quanh đấy ồ lên kinh ngạc. Tôi quát Phong: “ Xin lỗi Xanh Lơ đi !”

Phong gạt tay tôi ra. “Xin lỗi nhé Xanh Lơ.”

Tôi cầm nan tre trên con diều của Phong và….cứa một phát lên tay cậu ấy. Rồi mặc kệ cậu ấy nhăn nhó, tôi ngồi xuống lượm những mảnh vụn. Người bạn thân nhất của tôi giờ chỉ còn là những mảnh vụn. Nước mắt tôi lại trào ra. Tôi đứng dậy và về nhà.

Bỗng tôi nghe tiếng Phong hét lên từ phía sau.

“Chơi với Phong đi, Phong chắc chắn thú vị hơn Xanh Lơ của Vy.”

Sau đó thì Phong trở thành bạn tôi, cho tới lúc xóm nhà chúng tôi bị giải tỏa, mỗi nhà một phương…

- Làm sao Phong nhận ra Vy?

- Vy rất đặc biệt mà ! – Phong cười, vẫn nụ cười quen thuộc như ngày xưa.

Tôi bắt đầu sống một cuộc sống khác từ sau lần gặp lại Phong. Điện thoại của tôi reo nhiều hơn, khuya hơn. Tôi cười nhiều hơn, tôi không còn phải la cà một mình nữa. Tôi có một niềm vui đang sống.

Tôi với Phong thích nhất là lang thang quanh các con đường, tìm một nơi nào thật khác để chụp ảnh. Tôi thích cái cách Phong hét lên khi tôi bất giác đưa ống kính về phía cậu. Tôi thích mọi góc nhìn của Phong.

Mỗi đêm trước khi đi ngủ, tôi lại ngắm những tấm ảnh của Phong. Nét mặt cậu ấy thật tươi tỉnh. Tôi thích nhất những lúc cậu ấy nheo mắt vì nắng. Rồi chụp lên đầu tôi cái mũ lưỡi trai của cậu.

“Coi chừng bệnh!”.

Cái dáng điệu ân cần kỳ lạ đó, cái cách cậu ấy bình thản quan tâm đến tôi. Tôi mang tất cả vào trong tim.

Mỗi buổi sáng, tôi gọi điện đánh thức Phong dậy, nghe lời đáp bằng cái giọng ngái ngủ của cậu ấy. Tôi cảm thấy mỗi ngày của mình luôn bắt đầu thật dễ chịu. Bằng giọng nói của Phong, bằng nụ cười với chính mình trong gương. Đối với tôi, những điều bé nhỏ đó tràn đầy sức sống.

Tôi không còn chỉ chăm chú nhìn những bước chân của mình. Từ một lúc nào, tôi đã biết bắt chuyện với người bên cạnh, đã biết cười chào những người xa lạ…Tôi đang đổi khác.

Tôi biết mình đã thích Phong mất rồi. Tôi rối vì điều đó. Tôi tránh gặp mặt Phong, tránh trả lời tin nhắn hay nghe điện thoại của cậu ấy. Tôi cảm thấy cuộc sống của mình bỗng rỗng đi. Và cảm giác thường xuyên nhất là man mác thẩn thờ. Điện thoại rung lên, tin nhắn của Phong: “Vy gét Phong rồi hay sao?”

“không bao giờ. Vy không bao giờ gét Phong”

“vậy được rồi. sáng mai Phong tới đón Vy nghen, tụi mình lâu lắm chưa đi chơi”

Tôi đọc và thở dài. Mai ư? Mai là ngày lễ tình yêu. Trong một khoảnh khắc, tôi thấy mình như can đảm hẳn lên. Tôi làm một thỏi socola thật đẹp. Tôi chìm vào giấc ngủ….ngày mai tôi sẽ nói với Phong.

Phong tới đón tôi sớm. Ngay khi thấy cậu ấy, tôi cảm thấy tim tôi thật rộn ràng, nó đập rõ hơn bao giờ hết.

- Tặng Vy nè ! Phong không biết hôm nay tặng hồng đỏ hay hồng trắng nên….mua cả hai. – Phong ngượng ngùng nói. Không đợi tôi kịp phản ứng, Phong kêu tôi lên xe nhanh nhanh. Tôi ngạc nhiên hơn bao giờ hết, liệu đây có phải một lời tỏ tình?

Phải quyết tâm gần chục lần, tôi mới giám đưa gói quà cho Phong. Phong nhìn gói quà, nói:

- Trong ngày này, người ta chỉ tặng socola cho người mà người ta yêu, và người ta chỉ nhận socola từ người mà người ta yêu. – nói rồi Phong đỡ lấy món quà. – Vy làm bạn gái của Phong nghen?

Tôi không còn biết nói gì hơn, chỉ biết cười ngượng ngịu, và….cái gật đầu cũng ngượng ngịu. Chúng tôi cùng ăn thanh socola, cảm giác như đó là thành socola hạnh phúc nhất. Và không cần đợi tới ngày Vale Trắng, chúng tôi chia đôi bó hoa :hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng cho nhau



Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Những ngày thật khác - 1 jờz sáng - thuy tiên nge pài đóz khi đọc này nhaz Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
PhotobucketPhotobucket

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
4Rum 104 :: 

GIẢI TRÍ - THƯ GIÃN - TIN TỨC

 :: 

TIN TỨC ONLINE

 :: 

Tin Tức Tổng Hợp

-
Sử dụng mã nguồn PHPBB® Phiên bản 2.0
rip by Liger'v
Skin Design by www.imindesign.com.
Website hiển thị tốt nhất ở độ phân giải 1024x768 trở lên.
Tốt nhất trên trình duyệt FireFox & Google Chrome & IE7.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm nội dung thành viên post bài.